Thứ Tư, 18 tháng 7, 2007

Danh Dự, Trách Nhiệm.


Nói đến đa số thì tôi thấy trên đất nước ta tôn giáo là thành phần đại đa số. Những người theo đạo Công Giáo có khoảng 6 trệu người và Phật Giáo có khoảng 3 Triệu xuất gia và 10 triệu tín đồ thường xuyên đến chùa chưa kể đến Phất Giáo Hòa Hảo, Cao Đài, Tin Lành và các đạo khác tổng số trên dưới 80triệu, so với đảng viên đảng việt gian cộng sản theo như những lời khoe khoang của người Cộng Sản là hiện nay họ có khoảng chừng từ hơn 3 trệu đến 4 triệu đảng viện. Theo bài tường trình của phóng viên Nhã Trân của đài RFA phát thanh ngày 15/03/2007 cho biết Các giáo hội bị buộc phải chấp hành một thủ tục mới, gọi là “đăng ký sinh hoạt”. Luật lệ này có những qui định khắt khe, nhằm mục đích kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động tôn giáo đồng thời tạo điều kiện cho việc bắt bớ những vị lãnh đạo tôn giáo bài tường trình nêu rõ:“Chỉ có một số rất ít sinh hoạt tôn giáo được cho phép. Chỉ những hoạt động được chấp thuận trước mới được tiến hành. Việc thực hiện cũng bị hạn chế. Nhiều hoạt động chỉ được làm vào ngày Chủ nhật, nếu không thì những người liên can bị bắt”. Theo tôi đây là một hành động “bách đạo”, rồi đến chuyện trong số báo ra ngày 8/03/07 hai tờ báo điện tử Công An và Người Lao Động, truyền hình cộng sảnVTV1 và các báo đảng khác đều đăng tin bắt bớ Ls Nguyễn V Đài và Ls Lê T Công Nhân, riêng tờ Công An được đăng trong phần “Vì Bình Yên Cuộc Sống” ngụ ý của của mục này là đã thấy chất “đểu” rồi vì chữ “bình yên cuộc sống” là của đám đặc quyền đặc lợi đảng viên Cộng Sản và đồng bọn chứ không phải của người dân đang bị chúng cướp dựt, bản tin nói đến vụ bắt bớ, đàn áp Cha Nguyễn V Lý và Ls Nguyễn V Đài, Lê Thị Công Nhân, chưa bao giờ những chuyện bắt bớ, đàn áp những người tranh đấu nhân quyền thuộc khối 8406 được họ cho đăng trên báo nhưng lần này lại cho đăng đồng thời hiện tượng trực tiếp nhục mạ Công Giáo qua việc tượng Đức Mẹ Sầu Bi bị tụi họ đập phá xẩy ra tại Nho Quan thuộc địa phận Phát Diệm tôi cho đây là một hành động vừa có tính “thách thức” Công Giáo nói riêng cũng như các tôn giáo khác nói chung và đồng thời để đo luờng phản ứng toàn dân trong nước ngụ ý rằng “tao làm như thế đó để coi tụi mày dám làm gì tao!” và đồng thời chúng cũng đo luờng phản ứng của cộng đồng thế giới. Tất cả bổn đạo của mọi tôn giáo chúng ta nếu cộng lại so sánh với toàn đảng viên đảng cộng sản thì chúng ta thuộc đại đa số mà tại sao chúng ta phải chịu ngồi khoanh tay để cho cái đám vô thần, súc sinh thiểu số kia bắt nạt trù dập gia đình, con em, anh em chúng ta và toàn thể bổn đạo chúng ta là thế nào? tổng dân số của cả nước 84 triệu người, trong đó cứ cho là có 4 triệu là đảng viên cộng sản tính ra họ vỏn vẹn có 4.76% chỉ là con số nhỏ nhoi còn 95.24% số còn lại là chúng ta, vì lẽ đó cái hình ảnh một cái đám nhỏ xíu vô loại kia lại dám ngang nhiên bắt nạt, cai trị, cấm đoán, sai khiến và làm tan hoang rách nát cái xã hội đầy tình người mà cha ông chúng ta đã gầy dựng qua biết bao thế hệ, cái đại đa số chúng ta lại ngồi thinh lặng bao năm qua... tôi thấy cái hình ảnh này “nó làm sao ấy” nó không tự nhiên, không có cơ sở lý luận và rất hài hước. Tại sao chúng ta đã nghe nhân dân ca thán đại để như:

“Nhân dân thì chẳng cần no.
Nhà nước no sẵn,tiền đô ních đầy
Nhân dân chẳng chóng thì chầy
Làm thuê nuôi đảng kiếp này...công không”.



Hoặc

“Dân đói mà đảng thì no
Kêu trời, kêu đất, kêu hồ chí minh
Cớ sao hồ cứ làm thinh
Để dân tui khổ thấy mồ hồ kia”.

Có phải chúng ta ươn hèn...hay vì chữ “từ bi, bác ái” những điều chúng ta vẫn thường nghe trong nhà thờ hay những giờ thuyết pháp trong chùa đã ngăn cản chúng ta lấy lại quyền làm người của chúng ta chăng! cái quyền sống tự nhiên, tự do chỉ có mình ông Trời ban cho chúng ta ngoài ra chúng ta không cần phải xin xỏ ai cả, đảng Cộng Sản không phải là thần thánh hay cha mẹ của chúng ta, chúng toàn là lũ “hỗn láo” mặc dù họ muốn đánh bóng lãnh tụ của họ thành thần, thành thánh, những thứ thánh thần đó họ dựng lên thì để họ thờ. Hãy nhìn cho kỹ biết bao các nhà sư chân chính đang trụ trì trong chùa bị đuổi ra khỏi chùa còn các thầy như ĐĐ Thích Quảng Độ, Thích huyền Quang, Thích Tuệ Sỹ, Thầy Thích Mẫn Thiện, thầy Thích Thiện Minh với 26 năm tù đầy .v.v rồi cụ Liêm Phật Giáo Hòa Hảo, Ls Bùi Thị Kim Thành, Bs Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Đan Quế, ký gỉa Nguyễn Vũ Bình các mục sư Nguyễn Công Chính bị chúng vùi dập, quản thúc rồi hôm nay Cha Nguyễn V Lý Anh chị Nguyễn V Đài, Lê Thị Công Nhân ai cho cái đám thiểu số kia cái quyền đó? Thầy Thích Quảng Đô đã phát biểu: “tự do tôn giáo không phải là chuyện mở cửa chùa, đóng cửa chùa!” nó chỉ là bên ngoài. Từ ngày cái đảng cộng sản thành lập nhân dân chúng ta tự hỏi và thành thật trả lời rằng có bao giờ chúng ta đuợc tự do “ứng cử” và có bao giờ chúng ta thực sự tự do bầu những người đại diện chúng ta để lo việc nước chăng? hay cứ “đảng cử dân bầu”? câu trả lời là “không” thì tại sao họ có quyền muốn làm gì thì làm, nước Việt Nam này đâu phải là của riêng ai đâu. Chúng ta thử một phút trầm tĩnh lại rồi tự hỏi: Hiện nay cái đám việt gian cộng sản họ đang sợ ai nhất? tôi nói rõ cho toàn thể dân Việt rằng Tôn Giáo trong đó bao gồm thế hệ Thanh Niên Trẻ hiện nay là niềm lo sợ nhất của chúng vì lẽ: Tôn giáo được liên kết bởi một đấng thiêng liêng chung đó là Ông Trời, Thượng Đế, chúng ta thử tưởng tượng rằng nếu tất cả các tôn giáo đã có tổ chức quy củ và có trước rất xa cái đảng cộng sản việt gian kia nếu chúng ta mà đứng vào một khối để chống chúng nó thì sức mạnh của chúng ta sẽ mạnh đến chừng nào...để chống lại sức mạnh này chúng sẽ chiêu dụ, kết nạp con em chúng ta vào đảng của họ để huấn luyện, sau đó sẽ trở về để tuyên truyền cho chúng, nhưng không sao! thay vì cấm con em chúng ta vào đảng chúng ta lại cần khuyến khích con em chúng ta “vào đảng” nhưng với một mục đích và một mụch đích duy nhất đó là hãy lặng lẽ, bí mật theo dõi, ghi nhận từng hành động của từng tên những vấn đề như tham nhũng, cướp dựt, thủ tiêu, bàn tính đàn áp, gia sản họ có những gì, tài sản của từ con họ, gia đình họ hàng, chúng chuyển tiền bạc đi đâu ở nước nào v.v viết tên từng người biết rõ từng lý lịch của gia đình chúng, nếu gia đình chúng ở cạnh nhà chúng ta hãy theo dõi cho kỹ, len lỏi đến cấp cao nhất để khi có dịp chúng ta sẽ “lũng Đoạn” bọn chúng, tóm cổ từng tên không cho một tên nào thoát, chụp được hình thì tốt nhất còn mấy đám công an nếu ta thấy nhà bên cạnh không có mấy ai đi làm mà vẫn ăn sung mặc sướng mặt thì vênh váo và có người cứ sáng đi tối về ăn mặc thường phục thì nó là công an chìm đơn dản là vậy, nói một cách khác nó theo dõi ta thì ta theo dỏi nó, nhờ chiến thuật này chúng ta đã chuyển đổi chúng ở thế trong bóng tối ra ánh sáng và ngược lại chúng ta sẽ ở trong bóng tối, hãy đặt chúng trong thế “bị động” bổn đạo tín hữu ta ở đâu hãy theo dõi chúng ở đó và các tổ chức nhỏ này của chúng ta sẽ bắt đầu từ trong mỗi gia đình chúng ta, trong cái 4.76% đảng viên hiện nay cũng đã và đang có những anh em chúng ta đang làm chuyện đó, ngoài những thiểu số đảng viên có “ô dù” che chở nên chúng đang “vơ vét” số còn lại thì vẫn đang ngồi chầu rìa như chó đang thè lưỡi nhìn chủ ăn đợi chờ miếng xương thải và đám này khi chúng ta nổi dậy là chúng sẽ đốt thẻ đảng chạy có cờ và chối đảng ngay, chúng ta không chông mong gì được sự lãnh đạo từ hàng Giáo Phẩm thì người Công Giáo chúng ta hôm nay phải tự cứu lấy đạo của chúng ta vì những vị thủ lãnh kiêu hùng anh dũng như dức Hồng y Trinh Như Khuê, Tổng Giám Mục Nguyễn Kim Điền không còn nữa ngày nay người Công giáo phải tự đứng lên để tự cứu lấy đạo cho chính chúng ta và tự do dân chủ cho dân cho nước. Đó là phần nhận xét khái quát về tôn giáo, còn câu hỏi tại sao đám việt gian cộng sản lại sợ thế hệ trẻ ? tôi xin phân tích một cách khái quát như sau: Tuổi trẻ có tinh thần dân thân và rất lý tưởng, tuổi trẻ ngày nay được trang bị bằng rất nhiều kỹ thuật hiện đại so với chỉ một thế hệ trước họ, với những thông tin đại chúng nhanh chưa tới một chớp mắt nếu dùng kỹ thuật cao tốc(DSL) là họ đã có những tin tức khắp năm châu những tin tức mà đám cộng nô ngăn cấm không muốn họ biết nhưng họ vẫn biết nhờ đó mà họ hiểu được thế nào tự do dân chủ rồi họ đem ra so sánh với đời sống thường ngày của họ, họ sẽ thấy gì khi mà các công dân cùng lứa tuổi của họ ở các nước tự do họ được hưởng tất cả các quyền mà một quốc gia thực sự có dân chủ dành cho họ, nhưng cái nước Việt cai tri bởi cái đảng “quái đản” thì lại cấm đóan đủ điều, nhờ vào kỹ thuật thông tin mau mắn nên đảng cộng sản sẽ không tài nào bưng bít hết mọi chuyện được nên thế hệ 8x dù sao cũng cảm thấy văn mình hơn do đó họ thích cuộc sống rộng mở hơn họ ý thức được cái quyền của một công dân trong một nước pháp quyền như tại các nước tự do, nhưng thực tế xã hội hiện nay không cho họ cái tự do mà họ mong muốn và từ đó nó sẽ trở thành những điều bức xúc, chống đối sẽ thành hình và họ sẽ rất nhiệt tình nhẩy vào vòng chiến để đòi tự do dân chủ, chính vì thế chúng đã và đang tìm mọi cách để đánh phá thế hệ trẻ hiện nay bằng cách tinh vi nhất đó là đòn “hủ hóa” tại sao lại là hủ hóa! vì hủ hóa là liều thuốc ngủ, là thuốc phiện nó sẽ làm tê liệt sức đề kháng của tuổi trẻ những đòn “hủ hóa” của nó là: vật chất, ăn chơi, nhẩy nhót, phòng trà, quần-quần, áo- áo, bia ôm hay là ôm tùm lum..., hàng ngoại, sex... khi nói đến đua đòi thì đến bao giờ mới hết, mới tận cùng và khi chúng ta cảm thấy mệt mỏi rồi thì tuổi trẻ nay đã gìa không còn đủ lực để tranh đấu nữa, ý chí cũng đã cùn chỉ còn muốn an thân và cái lũ việt gian một lần nữa vẫn chễm trệ trên cái ghế quyền năng, còn toàn dân thì vẫn bị chúng đè đầu tiếp thêm mấy mươi năm nữa, vì thế tuổi trẻ chúng ta hãy đề cao cảnh giác. Quay lại vấn đề chính của Công Giáo qua những chuyện đàn áp các cha và Giáo Hội từ khi cộng sản việt gian chiếm miền nam cho tới nay, chuyện lăng nhục Công Giáo mà tôi cho là đại nhục với toàn thề tín hữu Công Giáo Việt Nam qua chuyện cộng sản đập phá tượng Đức Mẹ Sầu Bi đặt trên núi Gò thuộc giáo xứ Ðồng Ðinh, xã Thượng Hòa, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, bị đập phá hôm 29 Tháng Giêng, 2007 tín hữu Công Giáo trong và ngoài nước thì xôn xao nhưng các hàng Giáo Phẩm từ các vị Hồng Y, Tổng Giám Mục, các Giám Mục con hoàn toàn không thấy động tĩnh, là một tín hữu Công Giáo chúng ta đòi hỏi trách nhiệm của các vị chủ chăn phải đứng lên cứng rắn nhận lãnh trách nhiệm chủ chăn của mình hành động đập phá tượng Đước Mẹ Sầu Bi là hành động nhục mạ trực tiếp của tụi vô thần việt gian công sản cần được trừng trị thẳng tay, 6 triệu tín hữu Việt sẽ đứng bên cạnh các Ngài nhưng tại sao và tại sao các ngài lại im tiếng? một sự lặng lẽ “ghê rợn”...sự ghê rơn ở đây sẽ lũy thừa lên gấp ngàn lần khi mà con chiên Giáo Dân Công Giáo đang bị bách hại bởi một bè lũ côn đồ cộng sản con chiên đau lòng nghơ ngác tìm tòi ánh mắt và bàn tay bảo vệ của hàng Giáo Phẩm Việt Nam thì chẳng thấy chỉ còn lại sự im lặng “ma quái” khó hiểu và dường như chúng ta cảm nhận được cái gì đó như có “ma qủy” hòa lẫn và đồng lỏa trong sự im lặng có phải cái ruột cái cốt lõi cũa hàng Giáo Phẩm đã hóa “đỏ” rồi sao? ôi! nếu qủa thực là vậy thì đau lòng cho các con chiên qúa và nếu những điều gỉa dụ của chúng ta không là sự thực thì câu hỏi được đặ ra là danh dự, trách nhiệm của các Ngài để đâu vậy! các vị chủ chăn của đàn chiên, 32 năm thời gian im tiếng cho cái gọi là “Giáo Hôi thầm lặng” để đo lường đã quá đủ hãy nhận lãnh tinh thần chủ chăn của mình như Giám Mục Nguyễn Kim Điền như đước Hồng Y Trinh Như Khuê những vị chủ chiên đầy dũng cảm đã làm và hiện nay tinh thần bất khuất của Ngài vẫn còn được tiếp nối bởi các vị linh mục dưới quyền của ngài đó là Cha Lý, Cha Lợi v.v. chẳng lẽ sau 32 năm đúng ra là để thăm dò đã trở thành 32 sản sinh ra một thế hệ biến thể đến như vậy sao! chẳng lẽ 117 anh hùng Thánh Nhân Tử Đạo không còn là tấm gương cho hậu thế Công Gíáo hôm nay hay sao? qua cuộc bách đạo Công Giáo đầu tiên Thánh Phêrô đã đề nghị chính quyền La Mã treo ngược ngài trên Thập Tự để tuyên xưng đức tin còn chúng ta người Công Giáo hôm nay chúng ta có sẵn sàng chưa? Giáo hội “thầm lặng” không thể đồng nghĩa với giáo Hội “câm”. Công Giáo chân chính không cần phải có ngôi Thánh đường to tát, tráng lệ hay năm nay có biết bao nhiêu bổn đạo mới được rửa tội Chúa không cần như vậy vì các Ngài hơn ai hết ít là một lần qúy Cha, qúy Giám Mục đã từng giảng dậy cho con chiên rằng đền thờ Thiên Chúa bắt đầu từ trong tâm hồn trong tim chúng ta, Đạo Chúa không phải là một công ty làm ăn Chúa không cần phải quảng cáo để “chiêu dụ” và các Cha các Giám Mục cũng không phải là nhân viên “khuyến mãi” Chúa muốn chúng ta “quảng bá” bằng đời sống Công Giáo vào đời chứ không phải “quảng cáo” như một món hàng, những người chưa biết Chúa họ nhìn, họ thấy,họ tìm hiểu, họ cảm nhận và họ tin, hôm nay họ thấy cái gì nơi chúng ta họ thấy chúng ta qua những công tác xã hội như giúp người nghèo, bệnh tật, an ủi v.v đó là những gì họ thấy nhưng khi họ có ăn, khỏe khoắn nhưng lại bị chèn ép bởi cái cỗ máy xay của việt gian cộng sản và họ tìm sự bảo vệ thì Công Giáo lại quay mặt, hãy nhìn về vườn Mai Xuân Thượng ở hà nội, hãy nhìn về Văn phòng Quốc Hội II ở Sài Gòn những người dân oan căng ni-lông che mưa che nắng lên hàng rào trụ sở để khiếu kiện vì họ bị áp bức, bị cướp dựt Chúa luôn đứng bên cạnh kẻ nghèo đói, kẻ bị ức hiếp “đâu có tình yêu thương ở đấy có Đức Chúa Trời” câu hát rành rành ra đó mà công Giáo Việt Nam các cha các Hồng y, Gám Mục ở đâu rồi...cả nước có bao nhiêu Giáo Sỹ mà sao chỉ có Cha Lý Cha Lợi! nếu Cha Nguyễn V Lý có phạm Giáo điều thì các vị Giám Mục ắt hẳn theo giáo luật có toàn quyền áp đặt Giáo quyền trên Ngài, nếu cha không phạm gì đến giáo luật mà là tranh đấu cho công bình, nhân phẩm thì tại sao hội đồng Gám Mục không lên tiếng bảo vệ cha?... và cả việc tranh đấu của ngài không vì tự do tôn giáo nhưng cho tự do, công bình xã hội thì người Công Giáo từ hàng Giáo Phẩm cao nhật trở xuống vì chữ “công bình bác ái”chúng ta phải có trách nhiệm cùng Cha để tranh đấu vì Chúa là sự công chính. toàn thể tín hữu đang chờ các Ngài, hãy tuyên xưng đức tin không lúc nào bằng lúc này. chúng ta hãy nhìn thẳng và nói thật, hiện tình đời sống của xã hội Việt Nam hiện nay vô cùng tha hoá, ngoài lũ việt gian cộng sản ra không ai có người cấp cao đỡ đầu để tạo ra những thảm cảnh buôn người hiện nay, người Cộng Giáo nói riêng và người Việt Hải Ngoại cũng có phần trực tiếp trách nhiệm tạo ra tình trạng này vì lẽ chúng ta khối Công Giáo đã im tiếng và người việt Hải Ngoại thì tiếp tay bằng cách vì thương yêu người thân đã vô tình bơm hằng tấn dollars cho đám việt gian qua thân nhận của mình trong nước trung bình bốn tỷ USD một năm và có chiều hướng tăng thêm chúng ăn no, chúng đút đầy hầu bao từ mọi nguồn để rồi một lũ côn đồ cộng sản việt gian với con số 4.76% nhỏ nhoi kia vẫn làm mưa làm gió phá tan luân thường, đạo đức chưa từng có trong xã hội Việt Nam, buôn con dân đất Việt qua Đài Loan rồi Đại Hàn, Cambốt v.v tất cả các môi giới có cái tên “xuất cảnh lao động” đều do đảng viên và gia đình của tụi việt gian cộng sản nắm, điều hành và làm dầu, vì “Danh Dự, trách Nhiệm” chúng ta mong mỏi các vị trong hàng Giáo Phẩm Công Giáo Việt Nam phải có thái độ dứt khoát với bè lũ việt gian cộng sản các Ngài đã sẵn sàng chữa? toàn thể tín hữu Công Giáo đã sẵn sàng tuyên xưng đức tin vào Thiên Chúa nhưng trước khi chúng ta sẵn sàng tuyên xưng đức tin Công Giáo một câu hỏi cần được nêu lên đó là: Qua vụ hàng giáo Phẩm Balan mới bị phanh phui trong thời cộng sản có các vị trong hàng giáo phẩm đã a tòng với cộng sản còn hàng Giáo phẩm Việt Nam ngoài các Linh Mục quốc doanh ra đã có vị nào trong hàng Giáo Phẩm a tòng không? nếu có các vị ấy hãy mạnh dạn từ chức vì đừng để cho con chiên dưới sự chăn dắt của các ngài bị chết “oan” chúng ta không cuồng tín nhưng dứt khoát lũ việt gian cộng sản phải bị hủy diệt. Nói đến trách nhiệm chúng ta không chỉ có trách nhiệm gần nhưng chúng ta cần phải nhìn xa hơn trong tương lai. Khi nhân loại vui mừng để đón thiên niên kỷ mới chúng ta đã nghe một số các phân tích và tiên đoán cho tương lại trong đó có phần phân tích về những xung khắc tạo ra chiến tranh, các nhà phân tích cho rằng tương lại của thế kỷ 21th sẽ không còn loại chiến tranh ý thức hệ như kiểu Cộng Sản, Tư Bản nữa nhưng mọi chiến tranh sẽ khoác bằng chiếc áo “tôn giáo” và qua cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ cuộc chiến này đã bắt đầu rồi, thế cái việc chiến tranh tôn giáo nó có ảnh hưởng gì đến nước Việt Nam của chúng ta không? xin thưa là có chứ! vì lẽ tất cả những gì chúng ta làm hôm nay như lặng lẽ trước những bách hại đến với các tôn giáo bạn và ngay cả với người anh em của chúng ta như Cha Lý chẳng hạn, chúng ta ngoảnh mặt làm ngơ mà không biết rằng chế độ cộng sản rồi sẽ qua đi khi nó sụp đổ và nhân dân lấy lại được quyền làm chủ thì chúng ta sẽ ăn nói làm sao với những tôn giáo khác khi mà có những phần tử khai thác các bất mãn trong qúa khứ để cố tình tạo xung khắc và chuyện gì đến thì chúng ta có thể hình dung ra được...cộng sản việt gian bên ngoài làm như nhẹ tay với Công Giáo với chủ đích duy nhất là gây ra sự “chia rẽ” giữa các tôn giáo và tạo mầm mống xung khắc trong tương lai, vậy trách nhiệm của chúng ta người Công Giáo hôm nay nếu đã thấy trước mà không hành động để ngăn ngừa những bức xúc trong tương lai thì đó là một hành động vô trách nhiệm và chúng ta có lỗi đức bác ái, Công Giáo đã có những lầm lỗi trong qúa khứ qua vũ thảm sát dân Do Thái của Đức Quốc Xã trong thế chiến thứ II, nếu hàng giáo phẩm Công Giáo Việt Nam đã bị “lũng đoạn” thì hãy mau mau chỉnh đốn để có hành động đứng đắn, chính xác, hữu hiệu hơn cho tình hình hình hiện tại và để cho thế hệ mai sau không bị rơi vào những cảnh chiến tranh mê muội và nghiệt ngã qua việc hành xử của cha ông họ hôm nay. Mặt khác để thêm sức mạnh tôi xin đề nghị người Việt ở bất kỳ nơi đâu trên toàn thế giới có những cộng đồng Việt gần các trụ sở “trung ương” của các hãng lớn đang làm ăn hay sắp sửa làm ăn với tụi việt gian nếu sét rằng có thể làm được chúng ta nên tổ chức biẻu tình trước trụ sở của họ nói cho toàn thể dân Mỹ và toàn thể thế giới biết là đừng làm ăn gì với lũ việt gian, nếu họ đang làm ăn thì họ phải lên tiếng với cái lũ cướp cạn của nhân dân, chúng ta hãy rớ vào hầu bao của bọn chúng đây là ngón đòn mà chúng sợ vì rằng những hãng này thế nào mà chúng đám việt gian cộng sản chẳng có tý “chấm mút gì bên trong” để bòn mót sức lao động của con dân chúng ta, rớ vào hầu bao của bọn chúng (tư bản & công sản) làm cho chúng nhức đầu thí dụ như tập đoàn Intel trụ sở ở San Jose California sắp sửa xây cất cơ sở sản xuất microprocessors ở Việt Nam chúng ta hãy biểu tình trước trụ sở những hãng tiêu biểu như Intel thì chúng ta sẽ thấy phản ứng ngay, xin qúy vị khai thác phương cách này vì tôi thấy có thể là một đòn hay. Trong tương lai chúng ta không những đánh phá tụi tư bản lợi dụng xương máu nhân dân ta mà chúng còn bị đưa vào thế phải “chống Mỹ cứu nước” nữa vì sự tranh đấu đòi hỏi dứt khoát nhưng trong uyển chuyển, phải dựa trên kinh nghiệm đau thương của miền nam làm căn bản, đừng quên rằng khi tranh đấu trên chính trường trong đó có bạn và thù, chúng ta không chỉ tranh đấu với kẻ thù của chúng ta đồng thời với cả bạn nữa, hôm nay họ là bạn ta những vì quyền lợi sẽ trở thành địch rất mau chóng thành thù địch của ta tùy thuộc vào quyền lợi to hay nhỏ của họ.
Ngân Tôn

Thứ Bảy, 14 tháng 7, 2007

Công Nhận Cờ Vàng Để Hòa Giải?


Trong chuyến thăm Hoa Kỳ vừa qua của chủ tịch Nguyễn Minh Triết nổi lên một vấn đề tuy nhỏ nhưng mang một tầm ý nghĩa quan trọng đó là về mối quan hệ giữa chính quyền Việt Nam với cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ xung quanh vấn đề lá cờ vàng, biểu tượng của cộng đồng hải ngoại.
Chúng ta dễ dàng nhận thấy trong các cuộc biểu tình của cộng đồng người Việt hải ngoại xuất hiện cả rừng cờ vàng ba sọc đỏ khắp nơi. Điều này là lẽ đương nhiên và chính đáng vì lá cờ vàng đã được một số lớn các tiểu bang và chính quyền địa phương công nhận là biểu tượng của cộng đồng người Việt hải ngoại tại nơi họ sinh sống ngoài Việt Nam.Tuy nhiên nó phần nào gây “phản cảm” cho một số không nhỏ những người sống trong nước vì nhiều lý do khác nhau. Có thể là họ chưa quen với hình ảnh lá cờ vàng, có thể họ trưởng thành trong nước và được giáo dục từ nhỏ là lá cờ vàng đồng nghĩa với “kẻ thù” chống lại đất nước. Có người thì cho rằng phong trào đấu tranh vì dân chủ tự do cho Việt Nam chỉ là cái cớ trong “âm mưu phục quốc” của thành phần “chống cộng cực đoan” tại hải ngoại. Từ đó những người bất đồng chính kiến trong nước đang ngồi tù vì dám đấu tranh cho dân chủ tự do đã bị đánh đồng với các tổ chức chống cộng hải ngoại và phần nào bị giảm uy tín của họ đối với dân chúng trong nước.Có ý kiến cho rằng phải chi các bác hải ngoại đừng mang cờ vàng đi biểu tình, hoặc thậm chí mang cả hai lá cờ vàng và đỏ để đấu tranh cho dân chủ tự do thì hiệu quả sẽ cao hơn nhiều. Điều này quả thật không tưởng vì lá cờ vàng đã gắn liền với phong trào chống cộng của cộng đồng người Việt tỵ nạn và trở thành truyền thống hơn ba mươi năm nay rồi, đã thành qui luật không thể bỏ đi được.Tranh cãi cờ vàngVấn đề cờ vàng cờ đỏ hiện nay là một sự lấn cấn lớn đối với các phong trào đòi hỏi tự do dân chủ cho Việt Nam phát động từ những người trong nước và các du học sinh Việt Nam. Nói chung các du học sinh đấu tranh đồng ý không sử dụng lá cờ nào cả để tránh dị ứng đối với giới trẻ trong nước. Cách giải quyết này thỉnh thoảng cũng gặp trở ngại như trong chuyến đi vận động cho Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ tại Nam California, khi hai bạn Nguyễn Tiến Trung và Hoàng Lan không đứng dậy chào quốc kỳ và quốc ca Việt Nam Cộng Hòa thì quá nửa phòng họp bỏ ra về và hai bạn đã bị mang tiếng xấu không tôn trọng biểu tượng của cộng đồng người Việt.Nhìn từ một khía cạnh nào đó, hiện tượng cờ vàng cờ đỏ ngày nay biểu hiện hậu quả của một cuộc chiến huynh đệ tương tàn của hai phe Cộng Sản và Quốc Gia. Mỗi phe đều đưa ra những lý do xác đáng để lấy chính nghĩa về phần mình. Sa đà vào chuyện chứng minh ai đúng ai sai chắc chắn sẽ hao tổn sức lực mà không giải quyết được gì và hận thù dân tộc sẽ mãi mãi không hòa giải được.Tuy nhiên có một chuyện mà mọi người phải đồng ý là các thế hệ trẻ sinh sau đẻ muộn hoàn toàn không có trách nhiệm gì đối với những “lỗi lầm” của các thế hệ cha chú mà phải chịu những hậu quả khắc nghiệt nhất. Đất nước nghèo đói, xã hội băng hoại đều do lỗi của các bậc cha chú. Điều này hết sức bất công và đau lòng. Đã đến lúc những người gây ra sự việc phải đứng ra giải quyết với nhau đi. Xin đừng ngụy biện và lý giải nữa, hận thù kéo dài đã quá lâu rồi mà quý vị còn lôi kéo cả con cháu vào cuộc thì đất nước Việt Nam sẽ không bao giờ ngóc đầu lên nổi.

Nói và làm

Bác Kiệt đã nói: “chúng ta phải xác định tổ quốc là của mình, dân tộc là của mình, quốc gia là của mình, Việt Nam là của mình – của mọi người, không của riêng ai cả. Không riêng của người cộng sản”. Quý vị có trách nhiệm hãy biến lời nói này thành hành động cụ thể đi.Bác Triết có nói là muốn mời những người đang biểu tình vào tham dự chung với bác trong buổi tiếp tân, thậm chí muốn xuống bắt tay những người biểu tình chống đối bác. Điều gì khiến bác không thực hiện ý muốn đó? Chủ tịch nước đâu thể nói giả lã làm quà như vậy được. Người Nam bộ bản chất bộc trực, nói là làm mà? Có người cho rằng phải chi lúc đó bác xuống xe cùng với người biểu tình, vẫy lá cờ vàng và ôn tồn giải thích tình hình đất nước khó khăn, sẽ ghi nhận ý kiến của đồng bào hải ngoại thì coi như chuyến đi của bác sẽ thành công vô cùng. Có những khoảng khắc cơ hội ngàn vàng mà một người lãnh đạo giỏi nếu biết nắm bắt sẽ thu phục được nhân tâm và làm nên lịch sử.Tuy nhiên, cũng chưa muộn nếu các bác Cộng Sản thật lòng muốn hòa giải dân tộc. Bác Nguyễn Cao Kỳ đã cam chịu lời đàm tiếu của cộng đồng người Việt hải ngoại mà đứng bắt tay với bác Triết để chứng tỏ thiện chí. Đến phiên các bác Cộng Sản phải có hành động thực tế đáp lại. Những chuyện như bỏ visa nhập cảnh cho Việt kiều về thăm nhà, giao nghĩa trang quân đội VNCH cho dân sự quản lý, cứu xét vấn đề hai quốc tịch là những chuyện vặt vãnh, chỉ có lợi cho các bác Cộng Sản nhiều nhất, không đủ để xoá bỏ mâu thuẫn giữa các bác đã kéo dài hàng bao nhiêu thế hệ rồi.Một chuyện có ý nghĩa to lớn mà các bác Cộng Sản có thể làm được mà không tốn kém gì cả, ngoại trừ một ít tự ái cỏn con. Các bác hãy bàn bạc để Quốc Hội ban hành một đạo luật hòa giải dân tộc trong đó có chuyện công nhận lá cờ vàng ba sọc đỏ là biểu tượng của cộng đồng người Việt hải ngoại mà các bác mệnh danh là “khúc ruột ngàn dặm”.
Chuyện này hoàn toàn không trái với công pháp quốc tế cũng như luật pháp Việt Nam hiện hành vì lá cờ đỏ sao vàng vẫn là quốc kỳ chính thức của Việt Nam.Những cái lợi của hành động này thật vô kể:
-Chứng minh nhà nước Việt Nam có thiện chí thật sự để hoà giải dân tộc.
-Vô hiệu hoá những âm mưu chia rẽ bằng cách giương lên cờ vàng.
-Thu phục nhân tâm đa số thầm lặng trong và ngoài nước.
-Kêu gọi được sự đóng góp nhiệt tình về nhân, tài lực hải ngoại mà tiềm lực vô cùng to lớn.
Làm được chuyện này tôi tin chắc quá nửa công việc hoà giải dân tộc đã thực hiện xong.
Những vấn đề khác sẽ tự nhiên được giải quyết từng bước một khi có nguồn sinh lực mới từ nước ngoài đổ về.


Duy Anh, ngày 27/06/2007


Các bạn nghĩ sao về ý kiến ến này?